Nét Đẹp Đời Thường

Chuyện ông hiệu trưởng xin bàn ghế cho học trò

Chuyện ông hiệu trưởng xin bàn ghế cho học trò
Chuyện ông hiệu trưởng xin bàn ghế cho học trò
Rate this post

Thầy hiệu trưởng vùng cao tại Quảng Nam khăn gói xuống TP Đà Nẵng học thạc sĩ. Biết trường ĐH đang thanh lý bàn ghế cũ, thầy có ý kiến và được nhận 100 bộ bàn ghế, 5 bộ máy tính về cho học trò nghèo.

Chuyện ông hiệu trưởng xin bàn ghế cho học trò - Ảnh 1.

Tối 1-12, một chiếc xe tải nhỏ sáng đèn cõng hàng chục bộ bàn ghế cũ rời khỏi cổng Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng. “Hộ tống” chiếc xe tải này là thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp – hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Vân, một ngôi trường của học trò Xê Đăng vùng cao thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Món quà quý cho học trò vùng cao

Thầy Nguyễn Khắc Điệp

Thầy Nguyễn Khắc Điệp

Phải mất 5 giờ đồng hồ, chiếc xe tải chở những bộ bàn ghế cũ mới có thể hoàn thành quãng đường từ Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng về tới cổng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Vân. Trong đêm hôm nhá nhem, những bộ bàn ghế cũ cũng đủ làm xôn xao Trường Trà Vân.

Nhiều thầy cô giáo mở cửa phòng ngủ, chạy ra phụ thầy hiệu trưởng bốc dỡ, kiểm tra “chất lượng” các bộ bàn ghế mà thầy hiệu trưởng vừa xin được để hôm sau đưa vào lớp cho học trò ngồi.

“Lúc ở Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, thấy bàn ghế còn mới quá, nghe thầy hiệu trưởng nói sẽ cho đem về mình cứ lo nơm nớp, cứ sợ thầy sẽ đổi ý. Bốc dỡ bàn ghế lên xe mà không khỏi hồi hộp, giờ đưa về đến tận sân trường đây rồi mới dám chắc. Bàn ghế đều đóng bằng gỗ, đã sử dụng hàng chục năm cho sinh viên ngồi nhưng chất lượng vẫn còn tốt lắm” – thầy Nguyễn Khắc Điệp khấp khởi khoe món quà mà mình đã xin về cho học trò.

Sáng hôm sau, các thầy cô tranh thủ dậy rất sớm, lấy chổi, khăn ướt lau sạch sẽ từng góc bàn. Những thầy giáo trẻ đi tìm búa, mua đinh về tra lại các mối nối đã bị hở lệch do quá trình sử dụng. “Đẹp quá. Bàn ghế như thế này nếu học trò biết dùng thì học tới mấy thế hệ cũng không thể hư được. Anh em đang đi mua sơn về sơn kín lại để bàn ghế dùng được lâu hơn” – thầy Điệp nói.

Nhưng số bàn ghế mà thầy Điệp xin được từ Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng không dừng lại ở 50 bộ, mà sẽ có thêm một chuyến xe tải tiếp tục xuống Đà Nẵng để chở về. “Thực ra trường chỉ cần 50 bộ. Tuy nhiên, thấy bàn ghế đẹp quá, đâu dễ xin được nên đã xin thì xin luôn 100 bộ để… chia cho các trường khác cũng khó khăn như trường mình” – thầy Điệp cho biết.

Tặng đúng địa chỉ

PGS.TS Lưu Trang – hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng – cười khi thuật lại câu chuyện ông “tặng” 100 bộ bàn ghế cũ chỉ trong một khoảnh khắc. Ông Trang kể rằng khi thực hiện kế hoạch chỉnh trang cơ sở vật chất, thay thế các trang thiết bị đồ dùng trong nhà trường, Trường ĐH Sư phạm có thanh lý một số bàn ghế cũ. Khi thanh lý, trường cũng đã tính đến chuyện cho bán đấu giá để thu về ít chi phí, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn mong muốn tìm những nơi thực sự khó khăn, có nhu cầu sử dụng bàn ghế cũ để tặng lại.

“Bàn ghế đã hết tuổi khấu hao theo quy định, nhưng chất lượng vẫn còn rất tốt. Nếu đem bán, mình thu lại được 1 đồng, người mua sơn tút lại họ sẽ bán 3 – 4 đồng. Tại sao mình không đi tìm những nơi khó khăn để tặng?” – ông Trang nói.

Thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp là học viên cao học môn lịch sử, đang theo học và cũng là học trò của PGS.TS Lưu Trang. Trong một buổi thầy trò cả lớp có dịp ngồi lại với nhau, khi bị thầy Lưu Trang “mắng” rằng học viên Điệp thỉnh thoảng lại đi học trễ thì nhiều người cùng lớp mới nói vui: “Thầy Điệp đi học nhưng cứ tranh thủ gặp nhà hảo tâm để xin đồ về cho học trò”.

Thầy Trang hỏi ngay: “Thầy xin những đồ dùng gì? Trường đang cần gì? Tôi có thể giúp được gì không?”. Thầy Điệp như mở cờ trong bụng: “Dạ thưa thầy, em thấy bàn ghế trong trường thầy thanh lý còn đẹp quá mà em xin thì không dám. Được đem về cho học trò Trà Vân nơi em dạy thì các thầy cô trong trường và các em sẽ mừng lắm”.

PGS.TS Lưu Trang nói thấy hình ảnh ông thầy hiệu trưởng vùng cao chất phác, hiền lành, đi học còn tranh thủ xin đồ dùng về cho học trò thì có thiện cảm và quyết ngay: “Tôi cho thầy 100 bộ, mai đem xe xuống lựa cái nào còn đẹp thì lấy về. Nhớ nhanh kẻo người khác lấy hết, đơn gửi lên tôi cả xấp mà tôi chưa duyệt đó”.

Ngay hôm sau, thầy Điệp đã lên các giảng đường, đi soi từng bộ bàn ghế, ướm chiều dài, xòe tay đo bề rộng, rồi ngồi vào bàn ướm thử. Thầy tấm tắc khen bàn ghế gỗ đẹp, sinh viên ngồi lâu rồi mà vẫn còn chắc nịch. Chắc chắn đem về trường thì học sinh, thầy cô ưng cái bụng phải biết.

Sau khi chọn được bàn ghế, thầy Điệp lên Facebook rao tìm thuê xe tải. Tuy nhiên, ở trường vùng cao nơi thầy dạy cách Đà Nẵng cả mấy trăm kilômet, tiền vận chuyển cũng không ít. Hiểu thầy khó khăn, những người biết câu chuyện thầy đi xin đồ về cho học trò đã liên hệ được xe tải với giá phải chăng để cùng thầy lên giảng đường cõng những bộ bàn ghế mới đưa về cho học trò ngồi học.

Từng hiến đất xây trường

Năm 2015, khi có quyết định điều động về làm hiệu trưởng Trường Trà Vân, thầy Điệp đã viết đơn cho Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My xin hiến 592m2 đất nằm ngay sau lưng Trường Trà Cang (Nam Trà My) để nhà trường lấy đất mở rộng khuôn viên, làm nhà công vụ cho học sinh.

THÁI BÁ DŨNG

CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 + 8 =

Office: BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA THẾ VÀNG
Mua Ban Ky Gui Bat Dong San Mien Phi tai DIA THE VANG
To Top