Phận đời cô quạnh

By AnGiang - 27/10/16 88 0

    1. Hơn 3 năm nay mang trong mình căn bệnh suyễn nặng, thường lên cơn mệt, khó thở, có thể “ra đi” bất cứ lúc nào. Nhưng vì cuộc sống quá khổ, ông không thể ngơi nghỉ mà phải cố bám víu vào nghề vá ép ruột xe để kiếm từng đồng tiền ít ỏi mua thuốc, gượng sống qua ngày. Những nhu cầu hàng ngày về vệ sinh cá nhân, ông cũng nhờ vào những người tốt bụng xung quanh. Người đàn ông sống cô độc ấy là Lê Văn Đâu, 54 tuổi, “thường trú” trên vỉa hè Trường đại học An Giang.

      Ông Đâu vốn là Việt kiều, sinh quán ở Campuchia. Ông có vợ và một con trai. Đến năm 2000 do cuộc sống khó khăn, ông cùng vợ con đưa nhau về sống ở khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức (TP. Long Xuyên). Nhà không đất đai, ruộng rẫy, ông chỉ có độc một nghề vá vỏ ruột xe kiếm tiền nuôi vợ con sống qua ngày. Cách nay gần 10 năm, ông thấy người hay mệt, nặng ngực, khó thở, khò khè. Lâu dần căn bệnh ấy làm cơ thể ông càng suy kiệt, phải cấp cứu ở bệnh viện mới qua khỏi. Từ đó, ông biết mình bị bệnh hen phế quản (hen suyễn). Đây là tình trạng viêm mãn tính đường dẫn khí (phế quản) gây phù và làm hẹp đường thở dẫn tới hiện tượng khó thở, khò khè, thậm chí không thở được, rất nguy hiểm đến tính mạng. Đang trị bệnh chưa có kết quả thì vợ ông, bà Võ Thị Xuân Yến, ngày một mệt, khó thở. Bác sĩ cho biết, bà bị hở van tim 3 lá. Thế là ông bà cùng nhau chữa bệnh, cùng nhau sống chung với bệnh.

      [​IMG]

      Nhà nghèo, khi ông lên cơn suyễn bà chạy vạy vay tiền đưa ông đi cấp cứu điều trị. Đến lượt bà, ông cũng phải chạy lo kiếm tiền cho vợ nằm bệnh viện. Cả 2 đều rệu rã trước căn bệnh quái ác chết người. Vợ sắp tới ngày phải làm phẫu thuật, ông đang chạy lo tiền thì bà Yến đi lại trong nhà sơ ý trượt chân té ngã, theo quán tính bà với tay nắm trúng sợi dây điện đèn, điện giật làm bà tử vong tại chỗ. Tưởng mình “ra đi” trước, nào ngờ bà lại bỏ ông sớm hơn. Bao năm vay mượn tiền chữa bệnh, giờ ông đành bán nhà trả nợ theo tâm nguyện của người vợ đã khuất. Số còn lại hơn 40 triệu đồng, ông được một người quen, biết hoàn cảnh gia đình đã bán rẻ một nền nhà ở tận ngọn Cái Chiêng (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên). Đến nay, ông vẫn chưa đủ khả năng cất một mái nhà nhỏ để tránh mưa, trốn nắng trong những ngày còn lại của đời người. Từ khi vợ qua đời, căn nhà bán đi, đứa con duy nhất phải ở nhà trọ tự kiếm sống.

      Ngồi vá ép cả ngày, mệt quá ông ngã lưng trên chiếc ghế bố hay chiếc võng mắc tại chỗ. Đêm đến ông cũng nấp mình trên võng hay trên ghế. Có bữa mưa bão, gió mạnh ông cũng chỉ biết ngồi thức theo cùng giông bão, vì không còn chốn trú thân. Mọi chuyện vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ quần áo ông đều nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Bữa nào làm được bảy tám chục ngàn, ông dành tiền mua thuốc xịt, thuốc uống loại rẻ tiền để dự phòng khi lên cơn bất chợt. Bữa nào ế ẩm ông xin cơm, cháo từ thiện cấp cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện về ăn. Ông tâm sự: “Cực khổ thế nào tôi cũng chịu được, chỉ mong có sức khỏe kiếm sống qua ngày. Ngặt nỗi bệnh tình ngày càng nặng, tôi cũng không biết phải làm sao...”.

      Rất mong những tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay, giúp ông Đâu có điều kiện chữa bệnh và có một mái nhà nhỏ, để tránh mưa tạt, gió lùa trong những ngày bệnh tật cuối đời.

      Đọc giả hảo tâm muốn giúp đỡ ông Lê Văn Đâu, 54 tuổi, xin vui lòng liên hệ: Ban Công tác Xã hội- Từ thiện, Báo An Giang, 399b, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại 0907 214 666. Tài khoản tại Kho bạc Nhà nước An Giang: 3711.2.1034590.00000

      Bài ảnh: ĐOÀN PHƯỚC

      Nguồn AnGiang...
       
      Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI