Tiếng khóc xé lòng của người mẹ bị ảnh hưởng chất độc da cam nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi

By MacKen - 25/2/17 41 0

    1. Người phụ nữ chỉ cao vỏn vẹn 1m, bị khuyết tật ở chân đi lại rất vất vả nhưng với chị nỗi buồn chưa hết khi chị bị xâm hại tình dục, có con nhỏ và giờ đây gia đình tiếp tục sống trong cảnh túng quẫn.

      Nỗi đau da cam đeo đẳng cả gia đình
      Nhân dịp về quê ăn tết, nghe bà con làng xóm bàn tán xôn xao chuyện của chị Phạm Thị Hiên mà tôi cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

      Hỏi ra thì mới biết, chị Hiên sinh năm 1980, sống trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

      Gia đình có 5 anh chị em, nhưng đều bị ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố đi bộ đội. Ngay từ nhỏ chị Hiên đã không được nhanh nhẹn, thông minh như bạn bè, hoàn cảnh gia đình đói khổ cộng thêm bệnh tật trong người, nên chị không được đi học.

      Lớn lên, các bạn cùng tuổi đã biết làm lụng đỡ đần cha mẹ, nhưng chị lại không biết làm mảy may công việc gì. Đã thế, chị thỉnh thoảng nổi cơn điên khùng, chửi, quát mắng cha mẹ, anh chị em, hàng xóm.

      Do ảnh hưởng của chất độc da cam, chị chỉ cao vỏn vẹn 1m, bị khuyết tật ở chân đi lại cũng rất vất vả.
      [​IMG]
      Do ảnh hưởng của chất độc da cam nên chị Hiên chỉ cao vỏn vẹn 1m, chân lại bị khuyết tật nên việc đi lại rất khó khăn.

      Nỗi đau không dừng lại ở đó, đầu năm 2016 chị bị một người đàn ông trong làng đã có vợ nhẫn tâm xâm hại tình dục. Chỉ khi bụng ngày càng to, thì gia đình, hàng xóm mới biết chị đã có bầu.
      Mẹ của chị đau lòng kể lại: “Những ngày tôi biết tin con tôi có thai, mà lòng quặn đau như cắt. Lúc đó vừa thương con, nhưng tôi lại không thể làm gì. Đã biết kẻ hãm hại con tôi, nhưng gia đình họ cứ chối bỏ, không nhận. Sự việc đã rồi tôi còn biết trách cứ vào ai. Giờ giữ lại cái thai thì sợ sức khỏe con tôi đã yếu liệu có chịu nổi hay không. Có phá thai đi, thì gia đình tôi không làm được điều đó”.

      Nỗi đau chồng chất
      Đến ngày sinh nở, họ hàng chị Hiên đưa chị xuống bệnh viện. Trên đường đi chị đánh rơi chiếc dép. Do vội vàng nhảy xuống nhặt, chị đã ngã và gãy tay bên phải.

      Đến bệnh viện Đa khoa Thị trấn Vân Đình, các bác sĩ tiến hành mổ đẻ để kịp cứu em bé, đồng thời băng bó cánh tay bị gãy.

      Thấy hoàn cảnh túng thiếu và đáng thương của chị, bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca mổ và băng bó tay, và tặng chị một số tã lót, quần áo, chăn màn.

      Sau hơn 2 tháng sinh em bé, cánh tay bên phải vẫn chưa lành. Chị chỉ sử dụng được một bên tay trái để làm những việc nhẹ nhàng.
      [​IMG]
      Hiện tại chị đang sống cùng bố mẹ, mọi gánh nặng lo toàn trong gia đình đều một tay mẹ già gánh vác.

      Hiện nay chị đang sống cùng với bố mẹ đã già yếu, hai cụ đã ngoài 70 tuổi. Căn nhà lụp xụp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, buồng ngoài chỉ đủ 1 chiếc giường cho mẹ con chị nằm.

      Buồng trong làm bếp, mỗi lần nấu cơm là khói bay hắt ra ngoài, bởi căn nhà u tối không có cửa sổ. Ông bố từ khi đi bộ đội về bị mất giấy tờ nên không được hưởng chính sách người có công của nhà nước.

      Ông ngày càng trở nên đãng trí, chán đời, và thường đi lang thang. Anh cả cũng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, nên mọi chuyện lo toan kinh tế trong gia đình cộng thêm nuôi 3 cháu nhỏ ăn học đều đổ lên đầu người vợ gánh vác.

      Anh thứ hai, hoàn cảnh thiếu kém nên không giúp được gì cho chị Hiên và bố mẹ già yếu. Chị gái đã bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng từ năm 2000, nhưng từ đó chưa về thăm gia đình.

      Chị cũng có một em gái nhưng không được thông minh, nhanh nhẹn, và lại đang mang bầu đứa thứ hai. Giờ chỉ có người mẹ già yếu, ngày xưa từng mò cua bắt ốc nuôi các con khôn lớn, nay lại đang nhặt nhạnh từng bó rau đem ra chợ bán kiếm tiền lo bát cơm, bát cháo qua ngày cho chị.

      Mọi lo toan của cuộc sống, chăm sóc chị và cháu đều đặt trên vai người mẹ đã già nhưng chưa một lần nghĩ đến sự nghỉ ngơi, an nhàn.
      [​IMG]
      Dù đã ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, an nhàn bên con cái thì giờ đây mẹ của chị Hiên vẫn từng ngay bươn chải gánh vác việc gia đình.

      Đã sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn thiếu thốn như vậy, bản thân chị lại không thể giúp được gì cho chính mình, cho con và cho mẹ già, còn kẻ lợi dụng kia thì nhởn nhơ, vô trách nhiệm với đứa con của mình.

      Chính vì thế mà dường như ai đến thăm có ý muốn nhận nuôi bé gái đó, chị đều lo sợ và khóc rưng rức, tiếng khóc nghe xé lòng “chỉ sợ rằng người ta đến lấy mất con đi” (lời của bác hàng xóm).

      Đứa con thì không có tội, và bằng tấm lòng của người mẹ, người bà đang chăm sóc bé hàng ngày trong sự thiếu thốn không biết bám víu vào đâu, “nhưng vì cùng cực quá mà cho con, cho cháu để người khác nuôi thì thà có khổ đến mấy tôi cũng cam chịu”, bà mẹ già chia sẻ.

      Xin sự chung tay giúp đỡ của các quỹ nhân ái, các mạnh thường quân để mẹ con chị Phạm Thị Hiên vượt qua giai đoạn khó khăn, có thêm nghị lực sống, và để nuôi nấng con chị trong sự khỏe mạnh và an vui.

      Thông tin liên hệ:
      Trần Thị Thúy Yên, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
      SĐT: 0974.480.571


      Hồng Nhung
       
      Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI