Tin trong nước – Người khuyết tật Việt Nam

By PWD - 24/9/17 37 0

    1. http://pwd.vn Vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật Wed, 20 Sep 2017 09:51:37 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2


      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/le-van-cong-pha-ky-luc-moi-o-asean-paragames-2017.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/le-van-cong-pha-ky-luc-moi-o-asean-paragames-2017.html#respond Tue, 19 Sep 2017 03:30:12 +0000 http://pwd.vn/?p=20783 Nhà vô địch Paralympic 2016 Lê Văn Công tiếp tục gây ấn tượng ở ASEAN Paragames 2017 khi giành HCV cử tạ hạng cân 49kg nam, phá sâu kỷ lục tồn tại ở giải đấu này.

      Trong buổi chiều ngày 18/9, Lê Văn Công thi đấu ở hạng cân 49kg nam sở trường. Ở lần cử đầu tiên, nhà vô địch Paralympic Việt Nam nâng được 175kg. Ở các lần cử tiếp theo, Lê Văn Công chinh phục các mức tạ 179kg và 181kg.

      [​IMG]
      Lê Văn Công lập kỷ lục mới ở Paragames 2017


      Thành tích này không chỉ giúp Lê Văn Công đoạt HCV cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam mà anh còn phá sâu kỷ lục 178kg của Paragames. Đây cũng là lần thứ 5, Lê Văn Công giành HCV Paragames.

      Lê Văn Công tỏ ra hạnh phúc chia sẻ: “Tôi rất vui khi lần thứ năm đoạt HCV của đại hội. Thành tích này có được đến từ sự khổ luyện và tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở các giải đấu tiếp theo”.

      Cũng ở môn Cử tạ, lực sỹ Bình An không mắc một sai sót nào khi cả ba lần cử của anh đều thành công ở các mức tạ 175kg, 178kg và 181kg, qua đó giành HCV Paragames hạng cân 54kg nam.

      Trong ngày thi đấu 18/9 của ASEAN Paragames 2017, đoàn Việt Nam đã có 8 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ.

      Theo Dân trí

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/le-van-cong-pha-ky-luc-moi-o-asean-paragames-2017.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/asean-para-games-2017-boi-loi-mang-ve-hcv-dau-tien-cho-doan-the-thao-viet-nam.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/asean-para-games-2017-boi-loi-mang-ve-hcv-dau-tien-cho-doan-the-thao-viet-nam.html#respond Mon, 18 Sep 2017 10:06:13 +0000 http://pwd.vn/?p=20780

      Ngày 18-9, VĐV Vi Thị Hằng đã xuất sắc phá kỷ lục Para Games 2017 ở nội dung bơi 100m tự do nữ, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.


      Không những xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ nặng ký khác để mang về tấm huy chương cao quý cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, Vi Thị Hằng còn phá kỷ lục Đại hội với thành tích 1 phút 23 giây 99.

      [​IMG]
      VĐV Vi Thị Hằng đoạt HCV đầu tiên cho thể thao Người khuyết tật Việt Nam.


      Sau thành công của kình ngư Vi Thị Hằng, ba VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa, Hà Văn Hiệp, Nguyễn Thành Trung đã thi đấu thành công. Võ Huỳnh Anh Khoa đoạt HCV 100m tự do hạng thương tật S9, Hà Văn Hiệp lấy HCV 50m ếch hạng thương tật SB3, Nguyễn Thành Trung đoạt HCV 50m ếch hạng thương tật SB4.

      Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều HCV khi điền kinh và cử tạ sẽ cùng xuất quân. Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, đương kim vô địch Paralympic ở nội dung 49kg nam, được xem là một trong những VĐV mang HCV của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này.

      Trước đó, trong ngày 17-9, ngày thi đấu đầu tiên của ASEAN Para Games 2017, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu những nội dung đầu tiên của hai môn xe đạp và bóng bàn, nhưng không giành được huy chương.


      Theo www.qdnd.vn

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/asean-para-games-2017-boi-loi-mang-ve-hcv-dau-tien-cho-doan-the-thao-viet-nam.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/nhung-cap-doi-dua-lech-chung-to-tinh-yeu-that-su-van-con-rat-nhieu-tren-doi-nay.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/nhung-cap-doi-dua-lech-chung-to-tinh-yeu-that-su-van-con-rat-nhieu-tren-doi-nay.html#respond Tue, 12 Sep 2017 10:51:05 +0000 http://pwd.vn/?p=20776 Đám cưới của các “cặp đôi đũa lệch” dù ít nhiều vẫn luôn phải chịu không ít khó khăn, thử thách và những lời đàm tiếu từ xã hội. Nhưng cũng bởi vậy mà tình yêu của họ ngày càng trở nên cao thượng, sâu sắc và đáng ngưỡng mộ.

      Chuyện tình của chàng công tử “độc đinh” và cô gái khuyết tật

      Cùng sinh năm 1994, Hạnh và Linh là một trong những cặp đôi đũa lệch được cư dân mạng ngưỡng mộ nhất.

      Sinh ra không được may mắn như người khác, Linh bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ khi đôi chân không thể đi lại bình thường. Dù được sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả nhưng bản thân cô luôn cảm thấy mặc cảm và không dám gặp gỡ bất kỳ ai.

      Cho đến khi Linh quen Hạnh qua mạng, cô mới mở lòng mình hơn và yêu chàng trai từ lúc nào không biết. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hạnh muốn được gặp Linh ngoài đời thực.

      [​IMG]
      Linh tự tin mặc váy như trong ước mơ của mình để sánh đôi cùng Hạnh

      Ngày đầu gặp gỡ, cô chỉ dám ngồi im một tư thế để Hạnh không phát hiện ra khuyết điểm cơ thể mình. Cho đến khi Hạnh ngỏ tời yêu, Linh mới thú nhận tất cả và bắt đầu chạy trốn anh. Cô không muốn mình là gánh nặng của người yêu khi Hạnh còn là con trai “độc đinh” trong gia đình.

      Với tình yêu sâu sắc Hạnh dành cho Linh, anh cố gắng từng ngày thể hiện cho cô thấy tình yêu trong anh là thật sự và mong muốn cô chấp nhận anh.

      [​IMG]
      Linh và Hạnh trong buổi chụp ảnh cưới

      Lí trí chẳng thắng nổi con tim, Hạnh và Linh đến với nhau bằng tình yêu chân thật và trong sáng nhất. Cả hai cùng nhau đấu tranh, vượt qua sự phản đối của cả hai bên gia đình để có một cái kết thật đẹp là một đám cưới hạnh phúc và một tổ ấm tràn ngập tình yêu thương vào cuối tháng 4 vừa qua.

      Câu chuyện ngôn tình của cô gái xinh đẹp và chàng trai ngồi xe lăn

      Đối với người dân Hà Nam thì không ai không biết đến câu chuyện tình đầy nước mắt của chàng trai tật nguyền Kiều Quang Đô (1994) và chị Nguyễn Thị Thảo (1996).

      Ngay từ khi mới sinh ra, anh Đô bị mắc một căn bệnh quái ác khiến cho đôi chân ngày càng teo tóp, đến mức anh phải gắn liền với chiếc xe lăn suốt quãng đời còn lại.

      Mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh bản thân, anh Đô chỉ dám lên mạng làm quen với mọi người chứ không dám gặp ai ngoài đời thực. Nhưng cuộc sống thì luôn có phép màu và nó đã tới với anh kể từ khi anh quen được chị Thảo.

      [​IMG]
      Đám cưới của cặp đôi đũa lệch- chàng hoàng tử khuyết tật bên cạnh công chúa xinh đẹp

      Sau 5 tháng yêu nhau, dù bị gia đình nhà gái kịch liệt phản đối, hai anh chị vẫn quyết tâm vượt mọi rào cản, cùng nhau thuyết phục cho tới khi được bố mẹ chị Thảo đồng ý mới thôi.

      Cuối cùng, “đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, một đám cưới bình dị được diễn ra trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình.

      [​IMG]
      Hai vợ chồng chị Thảo hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

      Hiện tại, anh Đô đang mở quán sửa chữa điện thoại tại nhà còn chị Thảo cũng quyết định nghỉ làm để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc anh mỗi ngày.

      Chồng trẻ 9x đẹp trai lấy vợ già gây sốt cộng đồng mạng

      Đám cưới của một cô vợ già với “phi công trẻ” 9x tại Lạng Sơn khiến không ít chị em phải ghen tị.

      Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao về một đám cưới có một không hai ở xứ Lạng. Điều đặc biệt ở họ không phải vì hoàn cảnh nghèo khó, vì cơ thể tật nguyền hay bệnh tật mà chính bởi tuổi tác và ngoại hình quá chênh lệch.

      [​IMG]
      Chân dung chú rể 9x cùng cô vợ tương lai gây sốt cộng đồng mạng

      Theo như những hình ảnh được đăng tải, chú rể là một chàng trai có vóc dáng cao lớn, trẻ trung và khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú. Ngược lại, cô dâu lại thuộc thế hệ 8x, trông khá già nua, cơ thể gầy gò, thấp bé.

      Đám cưới của cặp đôi đũa lệch này gây không ít tò mò cho người xem khi tất cả đều cho rằng chú rể vì “hám của yêu tiền” nên mới đồng ý kết hôn cùng người phụ nữ như vậy. Nhưng thực chất, gia cảnh của nhà cô dâu không hề khá giả mà họ đến với nhau bằng tình yêu đích thực, trong sáng và chân thành.

      [​IMG]
      Mặc những lời chê bai của dư luận, anh chàng vẫn vô cùng hạnh phúc đưa nàng về rinh

      Có thể thấy, tình yêu cổ tích chưa bao giờ xuất phát từ những cám dỗ, vật chất hay toan tính đời thường. Tình yêu thực sự chỉ dành cho những trái tim chất chứa niềm yêu thương, sự đồng cảm và biết sẻ chia.

      Đám cưới của các “cặp đôi đũa lệch” dù ít nhiều vẫn luôn phải chịu không ít khó khăn, thử thách và những lời đàm tiếu từ xã hội. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tình yêu của họ ngày càng trở nên cao thượng, sâu sắc và đáng ngưỡng mộ.

      Dù ở xã hội nào, thời đại nào thì tình yêu cổ tích vẫn luôn luôn tồn tại. Chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng, trao đi tình yêu thì chắc chắn tình yêu thực sự sẽ tự tìm đến.

      Theo thethaovanhoa.vn

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/nhung-cap-doi-dua-lech-chung-to-tinh-yeu-that-su-van-con-rat-nhieu-tren-doi-nay.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/chi-co-nua-co-the-van-lam-duoc-moi-viec.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/chi-co-nua-co-the-van-lam-duoc-moi-viec.html#respond Sat, 09 Sep 2017 02:35:15 +0000 http://pwd.vn/?p=20773 “Đã có những phút giây tôi muốn buông xuôi, đầu hàng số phận. Nhưng tôi đã tìm lại mọi lý do để sống, phải cố gắng và phải thật cố gắng”.

      [​IMG]
      Bước vào giảng đường, A Sử muốn học thật tốt để về lại quê hương giúp đỡ các bản làng nghèo – Ảnh: HÀ THANH


      Đó là tâm sự của Chớ A Sử (21 tuổi, tân sinh viên khoa y dược Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội). Hai năm dở dang việc học để chiến đấu với bệnh tật, năm ngoái phải xin trường bảo lưu kết quả thi đại học vì gia cảnh quá túng quẫn, nhưng năm nay A Sử quyết tâm đến trường.

      Cái ăn còn thiếu, lấy đâu ra tiền học

      Nhà A Sử ở nơi bản nghèo Sa Lông 1 (xã Sa Lông, huyện Mường Chà, Điện Biên), 8 phận người nương tựa vào nhau mà sống nhờ nương ngô, nương lúa nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc.

      Bố Sử bị tâm thần, mẹ đau nặng vì bệnh gút hành hạ. Hai anh trai đã lấy vợ, đứa em trai vừa học xong lớp 12 phải ngừng học để nhường cho A Sử, nhà còn hai đứa em học cấp II, cấp III.

      Hoàn cảnh quá nghèo túng nên năm ngoái, khi nhận giấy báo trúng tuyển vào Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội, A Sử phải xin trường cho bảo lưu kết quả. “Bố mẹ, các anh khuyên nên học tiếp nhưng trong nhà đến cái ăn còn thiếu, lấy đâu ra tiền học. Mình quyết định nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm nương, làm rẫy”, Sử nói.

      Một năm sau, dành dụm được 1 triệu đồng tiền trợ cấp hàng tháng, vay mượn thêm hàng xóm 3 triệu đồng, một mình A Sử lặn lội từ Điện Biên xuống Hà Nội nhập học. Ngày con trai đi học, bố mẹ dặn dò: “Đi xa, thân con lại không lành, con phải cố gắng học”.

      “Năm ngoái vì không có tiền mà mình phải nghỉ học. Năm nay mình quyết tâm đi học lại, nếu không có tiền nữa thì kiếm việc làm thêm hoặc xin học ở những trường có miễn giảm học phí, nhất định không thể bỏ học nữa”, A Sử kiên quyết.

      [​IMG]
      Dù nửa cơ thể bị liệt, A Sử vẫn vượt qua được mọi trở ngại, đi đứng, làm việc, học tập bằng nửa cơ thể còn lại – Ảnh: HÀ THANH


      Chưa bao giờ ý chí của tôi lại mạnh mẽ hơn lúc này

      Bảy năm trước, trong một lần tập xe máy, Sử bị ngã đập đầu vào biển báo ngất xỉu. Hôn mê nửa tháng trời mới tỉnh lại, nửa thân bên phải của A Sử bị liệt.

      “Tôi tập và tập rất nhiều nhưng không cầm nổi bút, đau lắm nên tập viết bằng tay trái. Sau ba tháng tập luyện đã bắt đầu cầm được bút. Tôi cố gắng làm mọi thứ bằng nửa cơ thể còn lại”, A Sử nhớ lại.

      Viết về hoàn cảnh của mình trong lá thư gửi chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ cũng là lúc những mặc cảm bấy lâu cất giấu trong lòng chàng trai trẻ trào lên đè nặng trên lồng ngực.

      “Bảy năm trước tôi gặp tai nạn, suy sụp khi biết kết quả, một màu xám xịt bủa vây lấy tôi. Và quá trình tập luyện đấu tranh tư tưởng dằn vặt tôi mỗi đêm. Tôi không ngủ được, tôi nghĩ rất nhiều về những công việc của một con người bình thường mà trước kia mình có thể làm được. Khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ và các em, tôi lại khóc vì quá thương những con người trong ngôi nhà lụp xụp cuối bản nhỏ”.

      “Đã có những phút giây tôi muốn buông xuôi, đầu hàng trước số phận”, nhưng A Sử vẫn quyết tâm. “Tôi đã tìm lại mọi lý do để sống, phải cố gắng và phải thật cố gắng. Nghĩ đến mẹ và gia đình, những tấm gương vượt khó giúp tôi học được rất nhiều. Chưa bao giờ ý chí của tôi lại mạnh mẽ hơn lúc này”.

      Viết thư cho Tuổi Trẻ cũng là lần đầu tiên A Sử chia sẻ về bản thân mình, “chút do dự, chút lo lắng và hồi hộp”. A Sử kể do chưa thạo nên đã ngồi lì ở phòng máy tính của trường tận hai tiếng để gõ thư xin được tiếp sức đến trường.

      Ước mơ của A Sử là học xong sẽ về mở quầy thuốc chữa bệnh cho bố mẹ, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. “Chữa được cho nhiều người càng tốt, tôi muốn mọi người xung quanh luôn khỏe mạnh”, ánh mắt A Sử sáng lên khi nói về ước mơ đó.

      [​IMG]
      “Chưa bao giờ ý chí của tôi lại mạnh mẽ hơn lúc này”, A Sử khẳng định – Ảnh: HÀ THANH


      Theo Tuổi trẻ

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/chi-co-nua-co-the-van-lam-duoc-moi-viec.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/co-gai-khuyet-tat-tim-duoc-niem-vui-cuoc-song-nho-ket-ban-qua-mang.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/co-gai-khuyet-tat-tim-duoc-niem-vui-cuoc-song-nho-ket-ban-qua-mang.html#respond Fri, 18 Aug 2017 08:21:23 +0000 http://pwd.vn/?p=20763 Sinh ra vốn chẳng được lành lặn nhưng Hương không chấp nhận số phận, nhờ mạng xã hội cô kết nối được với những người bạn cùng đam mê, ước mơ như mình.

      Những người bạn đến từ mạng xã hội

      [​IMG]
      Nguyễn Lan Hương đã tìm được niềm vui nhờ những người bạn có cùng đam mê trên mạng xã hội


      Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1994) là một cô gái có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Đông Hợp (Đông Hưng, Thái Bình). Từ nhỏ, Hương đã kém may mắn hơn các bạn bè đồng trang lứa khi mắc phải căn bệnh bại não, tay chân bị liệt không thể tự di chuyển. Người bạn gắn bó với Hương suốt hơn 20 năm qua là chiếc xe lăn do một nhà hảo tâm tặng.

      Hằng ngày, Hương làm bạn với xe lăn trong khi các bạn được vui đùa chạy nhảy, từng hoạt động của Hương luôn cần sự hỗ trợ của mẹ dù là việc nhỏ nhất bởi ngoài nói, nhìn Hương không thể tự làm mọi thứ.

      Việc giao tiếp vô cùng khó khăn vì muốn người khác hiểu Hương lại cố gắng gồng mình nói, khi đó các cơ sẽ co quắp lại khiến Hương bị trượt khỏi xe mà ngã. Cô Nhung, mẹ Hương phải cố định Hương bằng cách cột hai tay vào xe, do đó trừ lúc ngồi đọc sách Hương có thể ở một mình thì gần như lúc nào cũng cần có người bên cạnh.

      Thế nhưng, việc tiếp cận với mạng xã hội đã giúp cuộc sống của Hương thay đổi rất nhiều, mạnh dạn hơn, bớt tự ti vào bản thân và có ước mơ. Ban đầu, Hương không dám chia sẻ những hình ảnh của mình với mọi người, Hương kể thường dùng những hình ảnh hoạt hình, thiên nhiên làm ảnh đại diện nên chẳng ai biết Hương là ai.

      Dần dần, nhờ mạng xã hội và tình yêu đọc sách Hương quen được anh Đỗ Hà Cừ (một người khuyết tật giống Hương, người xây dựng không gian đọc Hy Vọng). Được anh Cừ tư vấn và giúp đỡ giúp Hương tự tin hơn, Hương đã quyết định thành lập không gian đọc dành cho các em nhỏ mang tên Niềm Tin.

      [​IMG]
      Tủ sách Niềm tin


      Với tên gọi Niềm Tin, Hương hy vọng không gian đọc của mình sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới mọi người, giúp các em nhỏ thêm yêu những cuốn sách, tập thơ. Niềm Tin cũng là động lực giúp cô gái trẻ có thể tự tin giao tiếp với mọi người, lạc quan hơn trong cuộc sống. “Niềm tin” thay cho lời nhắc nhở chỉ cần có niềm tin mọi chuyện đều có thể thực hiện được.

      Rộng hơn 20m2 nhưng cứ mỗi thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần, không gian đọc lại tấp nập các em nhỏ đến mượn sách. Hoạt động được hơn 2 năm, không gian đọc Niềm Tin đã trở thành “thư viện miễn phí” để các em nhỏ lui tới với hơn 3.000 đầu sách các loại.

      Con đường tìm đến con chữ

      Tuy khuyết tật, giao tiếp khó khăn nhưng Hương lại rất thích đọc sách. Ít ai biết đường tìm đến con chữ gian nan vô cùng khi Hương không một ngày được đến trường. Hương may mắn được em dạy chữ, vậy là em đi học về dạy chị ở nhà, mẹ cũng là người luôn bên cạnh hỗ trợ từ đó mà biết đọc thành thạo.

      Biết đọc lại muốn biết viết vậy mà đôi bàn tay bị hỏng hoàn toàn không thể điều khiển được, Hương phải học viết bằng miệng. Hương không viết trên giấy mà dùng que để chấm lên điện thoại, từ chiếc điện thoại bàn phím nhỏ đến chiếc điện thoại cảm ứng Hương đều có thể viết chữ được.

      [​IMG]
      Hương rất nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.


      Nhìn về phía cây bút dành riêng cho những người như mình, Hương giải thích đây là chiếc bút may mắn được nhà hảo tâm tặng cho. Biết đến chiếc bút từ trước nhưng vì chi phí quá đắt nên Hương không mua được. May sao nhờ clip được người bạn đăng lên mạng, một nhà hảo tâm đã quyết định mua tặng Hương.

      Ngậm chiếc bút vào miệng, nhanh thoăn thoắt Hương gõ ra những dòng bình luận phản hồi lại từ các bạn trên Facebook, Hương cho biết tùy vào câu ngắn hay dài mà thời gian viết sẽ lâu hay nhanh, trung bình cứ 3 – 5 phút sẽ xong.

      Khó khăn nhất là lúc làm sao để ngậm được chiếc bút vào miệng vì bút vô tri, không chịu nằm im mà cứ di chuyển khiến việc ngậm được chiếc bút vào miệng là cả một vấn đề và mất rất nhiều thời gian.

      Hương hào hứng chia sẻ được mọi người nhận xét là trả lời nhanh, không ai nghĩ Hương là một người khuyết tật, điều đó làm Hương tự tin hơn rất nhiều. Bằng nghị lực phi thường và khả năng đặc biệt, Hương có thể sử dụng được điện thoại, giao lưu với thế giới bên ngoài, kết nối được nhiều bạn bè.

      Viết bằng miệng, mở sách bằng cằm, hành động tưởng khó khăn nhưng với Hương lại là cách để tìm đến cái chữ, nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách.

      Ngồi trên chiếc xe lăn bị hỏng hai bánh trước, Hương cố gắng nói rõ mong muốn không gian đọc sẽ ngày càng được mở rộng hơn nữa để Hương có thể truyền cảm hứng, tình yêu sách của mình tới mọi người.

      Theo Dân trí

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/co-gai-khuyet-tat-tim-duoc-niem-vui-cuoc-song-nho-ket-ban-qua-mang.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/cam-dong-lop-hoc-dac-biet-cua-nguoi-thay-viet-chu-bang-mieng.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/cam-dong-lop-hoc-dac-biet-cua-nguoi-thay-viet-chu-bang-mieng.html#respond Fri, 18 Aug 2017 05:16:41 +0000 http://pwd.vn/?p=20756 Nhìn những nét chữ thanh thoát trên quyển vở kẻ ô ly, không ai có thể nghĩ rằng nó được viết bằng miệng của người thầy giáo tật nguyền ở một lớp học đặc biệt không bảng, không phấn.

      Nhiều năm nay, phụ huynh ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thường gửi gắm con mình tới nhà thầy Phùng Văn Trường (SN 1979) học chữ. Bởi ngoài mong muốn con biết chữ, họ còn hy vọng bọn trẻ học được đạo đức và nghị lực sống từ người thầy đặc biệt này.

      Vượt lên số phận và bệnh tật

      Sinh ra bình thường như bao người nhưng đến năm 2 tuổi, khi những đứa trẻ cùng lứa đã đi được thì anh Trường không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Thấy anh Trường ngày một yếu, cơ chân tay teo tóp nên gia đình đã đưa anh lên viện 103 khám. Tại đây anh được kết luận mắc chứng teo cơ, khoèo chân.

      [​IMG]
      Lớp học đặc biệt không bảng, không phấn của người thầy viết chữ bằng miệng


      Năm 7 tuổi, anh Trường trải qua một cuộc phẫu thuật. Được sự động viên của mọi người, anh có thể tự chống nạng và đi được. Dù đi lại khó khăn, nhưng hàng ngày, bất kể trời nắng hay trời mưa, anh vẫn một mình chống nạng, bước từng bước khó nhọc đến trường cách nhà hơn 2km.

      Hết lớp 8, đôi tay anh Trường teo hẳn, không cầm nắm được bất cứ thứ gì. Chân cũng không thể đi lại nên anh phải ngồi xe lăn. Mọi khó khăn cứ liên tục ập đến với anh. Năm lớp 9, anh phải học ở một nơi cách nhà 10km. Nhà nghèo lại không có ai đưa đi đón về, anh đành nghỉ học. Từ đó cho đến khi trưởng thành, cuộc đời anh sống trong sự tù túng của chiếc xe lăn.

      Hơn 1 tháng chinh phục cây bút bằng miệng

      Ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, người đàn ông khuôn mặt tròn, phúc hậu mở lòng chia sẻ về nhưng bất hạnh và nỗ lực rèn luyện của mình.

      Cách đây vài năm, anh chuyển ra bán tạp hóa tại căn nhà nhỏ ở mặt đường thôn. Cuộc sống vất vả, lại hay bị mua hàng chịu, nhiều lúc khách nợ, anh cảm thấy bất lực vì không thể cầm bút ghi sổ được.

      “Lúc ấy, nhiều người khuyên tôi nhờ con cháu trong nhà ghi nợ cho khách nên tôi thấy tự ái lắm. Thêm việc nhìn mấy đứa cháu con em gái viết chữ xấu và học kém, nhiều lúc cũng muốn dạy nhưng bản thân còn chẳng cầm nổi bút. Vì vậy, tôi mới quyết tâm tập viết bằng miệng”, anh Trường nhớ lại.

      [​IMG]
      Thầy Trường viết tên con trai mình bằng miệng


      Những ngày mới học viết, anh cảm thấy khó chịu khi phải kẹp bút chì bé tẹo giữa hai hàm răng. Lúc đầu ngậm mẩu bút ngắn thấy dễ viết nhưng phải cúi xuống thấp, nhìn lâu vào trang giấy trắng khiến anh bị hoa mắt.

      “Lúc đầu chưa quen, đầu bút chọc vào họng dẫn đến nôn mửa, nét chữ nguệch ngoạc. Nhiều lúc chán nản, tôi định bỏ cuộc. Nhưng khi xem tivi thấy tấm gương của thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân, tôi lại cố gắng”, anh Trường chia sẻ.

      Sau hơn một tháng tập luyện, anh đã làm chủ được cây bút của mình. Rồi dần dần, anh tập viết cho chữ đẹp hơn. Bây giờ, nếu ai nhìn những nét chữ anh viết thì khó có thể nghĩ rằng, những nét chữ ấy được viết bằng miệng, chứ không phải bằng đôi tay như bao người khác.

      Người truyền lửa cho các học sinh

      Mỗi ngày sau khi tan lớp, đám trẻ trong thôn lại chạy ùa tới nhà anh Trường. Như một thói quen, từng đứa để gọn cặp một góc, lấy sách vở ra rồi tự giác ngồi vào bàn. Thấy học sinh đến, anh Trường đi xe lăn vào khoảng trống hình chữ U được kê bởi 3 chiếc bàn và bắt đầu giờ “lên lớp”.

      Anh đặt đôi tay khoèo dưới cằm, cúi mặt xuống bàn, miệng ngậm chặt bút chì. Mẩu bút đưa lên đưa xuống khéo léo theo cử động của anh, rồi từng dòng chữ đều đặn hiện lên trang vở trắng tinh. Viết mẫu cho hai học sinh lớp 1 xong, anh Trường quay sang hướng dẫn nhóm lớp 3 viết chính tả và lớp 4 làm Toán.

      [​IMG]
      Bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng luôn ngập tràn niềm vui.


      Với sĩ số khoảng 20 em, học sinh của anh chủ yếu là các em từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp học không đồng đều nhưng trật tự và quy củ. Lớp học của anh cũng không có bảng đen, phấn trắng mà chỉ có một chiếc sọt nhựa đựng sách giáo khoa và vở viết. Các em học sinh có thể đến học bất cứ lúc nào và bao lâu tùy thích.

      “Bọn trẻ thấy tôi viết chữ đẹp bằng miệng thì thích lắm. Mình mà viết xấu thì không hướng dẫn chúng được. Có khi bọn trẻ lại bảo, bác còn chẳng viết được mà lại bắt cháu viết đẹp”, anh Trường nói.

      Với tâm nguyện muốn dạy cái chữ cho các cháu nhỏ, thầy Trường không thu tiền học phí. Về sau, nhiều phụ huynh thương thầy, góp nhau chút ít để thầy thêm tiền thuốc men.

      [​IMG]
      Những tác phẩm của người thầy đặc biệt.


      Thương người đàn ông khuyết tật hiền lành và có ý chí vươn lên, năm 2012, người con gái tên Hường đã bất chấp sự phản đối của gia đình để về làm vợ anh. Hiện tại, anh chị đã có một cậu con trai. Anh đặt tên cậu bé là Phùng Thiên Trường Quảng. Theo anh giải thích: “Trường Quảng nghĩa là dài rộng”. Anh mong cuộc đời cậu bé sau này sẽ giống như cái tên.

      Hiện nay, công việc dạy học chiếm phần lớn thời gian của anh. Ngoài hướng dẫn các cháu học, anh còn tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập để vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình.

      Có một điều vô cùng trân quý ở anh, dù không may bị tật nguyền từ bé, nhưng anh luôn quan niệm phải sống thật tốt và có ích cho xã hội: “Tôi thấy mình vẫn may mắn hơn những người cùng số phận là được đi học. Đến giờ, tôi có thể truyền thụ được những kiến thức nhỏ nhoi mình học được cho những đứa trẻ trong thôn, trong xóm. Tôi mong mình sẽ là tấm gương tốt để chúng noi theo”.

      Theo yan.vn

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/cam-dong-lop-hoc-dac-biet-cua-nguoi-thay-viet-chu-bang-mieng.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/mit-tinh-ky-niem-56-nam-tham-hoa-da-cam-o-viet-nam.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/mit-tinh-ky-niem-56-nam-tham-hoa-da-cam-o-viet-nam.html#respond Thu, 10 Aug 2017 13:28:04 +0000 http://pwd.vn/?p=20749 Sáng 10-8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961/ 10-8-2017).

      Cách đây 56 năm, đế quốc Mỹ lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí hóa học được ngụy trang dưới dạng “chất diệt cỏ” hay “chất khai quang” rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, gây ra thảm hoạ khủng khiếp.

      [​IMG]
      Ông Nguyễn Sỹ Thuý, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội tặng quà thân nhân nạn nhân da cam tiêu biểu.


      Chỉ trong 10 năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa ít nhất 366kg dioxin – chất độc nhất trong các chất độc mà con người từng biết, xuống gần 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam, làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân thuộc thế hệ thứ thứ ba, thứ tư. Riêng TP Hà Nội có hơn 50 nghìn người bị nhiễm và phơi nhiễm, trong đó có hơn 19 nghìn người là nạn nhân được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Đến nay số nạn nhân còn sống là hơn 18 nghìn người, số nạn nhân đã chết hơn 1 nghìn người.

      Để góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, những năm qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội luôn chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp tình hình thực tế, được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn. Từ năm 2016 đến 31-5-2017, hội đã vận động được hơn 15 tỷ đồng và nhiều hiện vật không quy ra tiền; chăm sóc, giúp đỡ gần 40 nghìn lượt nạn nhân với số tiền hơn 14 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa 22 ngôi nhà tình nghĩa; thường xuyên tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cùng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực khác.

      Tại lễ kỷ niệm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội trao 56 giấy khen cùng 56 phần quà cho các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 14 nghìn cá nhân là vợ, mẹ của nạn nhân chất độc da cam trong TP Hà Nội.

      Theo qdnd.vn

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/mit-tinh-ky-niem-56-nam-tham-hoa-da-cam-o-viet-nam.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/co-hoc-tro-cam-viet-bang-chan.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/co-hoc-tro-cam-viet-bang-chan.html#respond Fri, 04 Aug 2017 13:59:56 +0000 http://pwd.vn/?p=20741 Sinh ra không có đôi bàn tay, em Y Julie đã nỗ lực tập cầm viết bằng chân để đến trường. Năm học này, em lên lớp 10 Trường THPT Trường Chinh, TP Kon Tum.

      [​IMG]
      Y JULIE – Ảnh: TRẦN THẢO NHI


      Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, bù lại Y Julie rất chăm học, suốt nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.

      “Lúc học cấp II, trường gần nhà nên việc đi lại không đáng lo ngại lắm. Tuy nhiên năm học này Y Julie lên lớp 10, trường cách nhà hơn 13km nhưng bé vẫn nói sẽ quyết tâm đến trường” – mẹ của Julie kể.

      Vượt lên số phận, Y Julie đạt nhiều thành tích trong học tập và được UBND TP Kon Tum và Phòng GD-ĐT tặng giấy khen.

      Khi hỏi về ước mơ, nét mặt Y Julie rạng rỡ: “Em ước mơ được trở thành một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về mảnh đất Tây Nguyên cho du khách. Nhưng trước mắt em phải cố gắng học tốt đã”.

      Theo Tuổi trẻ

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/co-hoc-tro-cam-viet-bang-chan.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/cam-phuc-cau-be-10x-nhan-bang-khen-tren-chiec-xe-lan.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/cam-phuc-cau-be-10x-nhan-bang-khen-tren-chiec-xe-lan.html#respond Fri, 21 Jul 2017 04:36:26 +0000 http://pwd.vn/?p=20717 Nam sinh 10x tới từ TP. HCM dù bại liệt từ bé nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn khâm phục khi quyết tâm sáng chế robot hỗ trợ cho người khuyết tật.

      Vào ngày 19/7 vừa qua, UBND TPHCM đã tổ chức lễ tuyên dương và trao bằng khen cho học sinh giỏi từ bậc tiểu học cho đến THPT trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học kĩ thuật, nghiên cứu khoa học; những cá nhân đạt thành tích cao trong các kì thi Olympic tin học, giải toán trên máy tính cầm tay…

      [​IMG]
      Lễ tuyên dương 500 học sinh giỏi được tổ chức vào ngày 19/7 vừa qua.

      Trong số 500 học sinh lên nhận bằng khen với kết quả rèn luyện tốt trong năm học 2016-2017 của TP. HCM, Trần Phan Thanh Hải (học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie) đã khiến nhiều người khâm phục khi xuất hiện tại sân khấu cùng chiếc xe lăn.

      Do bị bại liệt từ bé nên 10x trông nhỏ thó như học sinh cấp 1. Tuy nhiên, cậu lại xuất sắc nhận bằng khen ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học với sáng chế robot hỗ trợ đa ngành nghề dành cho người bị bại liệt.

      [​IMG]
      Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho 10 tài năng. (Ảnh: Mạnh Tùng)

      Ý tưởng này xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của em. Bị liệt đôi chân nên mọi áp lực đều dồn lên tay và lưng nên việc học lẫn sinh hoạt em đều khó khăn hơn người bình thường rất nhiều. Với sáng chế này, em có thể giúp ích cho chính mình cùng những người đồng hoàn cảnh“, Hải tâm sự.

      Khuyết tật nhưng không khuyết chí, Hải đã tỏ ra là người ham học hỏi ngay từ những năm còn là học sinh cấp 2. Năm học nào Hải cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài việc cố gắng tốt ở những môn học trên lớp, cậu còn tích cực tham gia hoạt động Đội, các hội thi sáng tạo cấp liên đội, các giải thể thao dành cho người khuyết tật… Hải đã làm thành công sản phẩm hệ thống cửa khóa trong, tự động mở bằng điện thoại khi mới chỉ học cấp 2.

      [​IMG]
      Trần Phan Thanh Hải đang giới thiệu về tính năng của robot hỗ trợ người bị bại liệt. (Ảnh: Mạnh Tùng)

      Vốn yêu thích và học tốt ở môn Vật lí, Hải rất chịu khó tìm tòi về cơ khí, máy móc, để rồi hào hứng xắn tay làm robot hỗ trợ người khuyết tật. Sản phẩm của cậu có thể cử động được bằng cử chỉ mắt của người khuyết tật, thông qua thiết bị dạng ống nhòm. Thậm chí, Hải cùng người bạn cùng lớp còn nâng cấp robot để người sử dụng có thể điều khiển thông qua điện thoại di động.

      [​IMG]
      Mô hình robot hỗ trợ cho người bại liệt của Hải. (Ảnh: Mạnh Tùng).

      Do sinh hoạt khó khăn nên đi đâu em cũng phải có mẹ. Em rất mong với sự giúp sức của con robot này, mẹ có thể đỡ vất vả hơn, ước mơ trở thành kĩ sư của em cũng có thể trở thành sự thật.” – Hải chia sẻ.

      Dõi theo con ở hàng ghế sau cùng hội trường, bà Phan Thị Huỳnh Mai (mẹ của Hải) không nén nổi sự xúc động: “Dù sinh ra nhiều thiệt thòi nhưng điều tôi yên tâm nhất là Hải luôn là một cậu bé rất lạc quan với tinh thần sống rất tích cực, không hề mặc cảm hay tủi thân trước ánh mắt người ngoài. Hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là được nhìn thấy con trưởng thành và được đồng hành cùng con trong mọi chặng đường“.

      Theo thethaovanhoa.vn

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/cam-phuc-cau-be-10x-nhan-bang-khen-tren-chiec-xe-lan.html/feed 0
      http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/chang-trai-bai-liet-ngay-ban-ve-so-dem-di-hoc-tro-thanh-ong-chu-lon.html http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/chang-trai-bai-liet-ngay-ban-ve-so-dem-di-hoc-tro-thanh-ong-chu-lon.html#respond Mon, 10 Jul 2017 12:48:38 +0000 http://pwd.vn/?p=20710 Năm 2006, anh được giới thiệu vào Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM và từ đây, cuộc đời anh bước sang một trang mới…

      Anh Nguyễn Văn Út sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm lên 3, sau một cơn sốt, 2 chân anh teo dần và bị bại liệt. Sống với cha mẹ đến năm 12 tuổi, Út cảm thấy mình cần phải làm để không phải sống nhờ vả vào một ai. Ban ngày anh đi bán vé số và làm trong lò bánh tráng, ban đêm anh đi học văn hóa cho đến hết lớp 6.

      [​IMG]
      Anh Út cặm cụi chế tác tranh ghép gỗ trong xưởng.

      Trời không tuyệt đường người, năm 2006, anh Út được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang giới thiệu vào trung tâm dạy nghề. Bước chân vào đây anh hết sức ngỡ ngàng vì chưa biết phải chọn nghề gì để học. Anh được gợi ý học tranh ghép gỗ. Với quyết tâm xây dựng cuộc đời mới, anh Út miệt mài ngày đêm với những miếng ván, miếng gỗ con con và bằng ý tưởng sáng tạo của mình cho ra những tác phẩm được thầy cô, bạn bè hài lòng.

      Sau 3 năm cặm cụi bên những mảnh gỗ thô mộc, Út trở thành nghệ nhân ghép gỗ tay nghề cao, được trung tâm giữ lại làm cộng tác viên. Cũng trong thời gian học và làm việc tại trung tâm, Út gặp gỡ và đem lòng yêu thương cô gái tật nguyền giống mình là chị Phạm Thị Thủy (quê ở Lâm Đồng, đang học lớp kế toán). Hai người yêu nhau được hai năm thì quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Lúc đầu bị gia đình chị Thủy ngăn cản vì cả 2 đều là người khuyết tật. Thế nhưng đứng trước quyết tâm của đôi bạn trẻ, gia đình hai bên phải gật đầu.

      [​IMG]
      Anh còn giúp đỡ cho nhiều học viên tật nguyền giống như mình.

      Cuộc sống vợ chồng khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc. Anh chị quyết định mở một cơ sở tranh ghép gỗ ở gần trung tâm. Hàng ngày họ cùng nhau làm tranh. Anh vẫn đến trung tâm làm nhiệm vụ cộng tác viên hỗ trợ giáo viên chỉ vẽ thêm cho các bạn. Cơ sở nhỏ lẻ dần dần đi vào qũy đạo, vợ chồng anh Út hiện có hai mối tiêu thụ tranh ghép gỗ do gia đình anh sản xuất là khu du lịch Đầm Sen và Suối Tiên. Chủ yếu hai vợ chồng tự làm hết tất cả các khâu, chủ nhật và ngày lễ đôi vợ chồng có thêm các bạn trong trung tâm ra chung tay sản xuất.

      [​IMG]

      [​IMG]
      Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM qua 11 năm hoạt động đến nay đã đào tạo 12 ngành nghề phù hợp với dạng tật và trình độ văn hóa của học viên

      Được biết, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM qua 11 năm hoạt động đến nay đã đào tạo 12 ngành nghề phù hợp với dạng tật và trình độ văn hóa của học viên. Học tại đây, các học viên đều được nuôi ăn ở và chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

      [​IMG]

      [​IMG]
      Bà Hỏi chia sẻ về việc Trung tâm đang xin cấp đất để có điều kiện mở thêm cơ sở giúp học viên ổn định cuộc sống.

      Nhà giáo ưu tú Đinh Thị Hỏi cho biết, từ năm 2006 đến 2016, trung tâm đã đào tạo được 208 khóa học với 2.719 lượt học viên. Số học viên tốt nghiệp đạt được là 2.195 được giải quyết việc làm ổn định 75,4%. “Các học viên sau khi học xong đều ổn định cuộc sống. Nhiều em đã có được gia đình riêng rất hạnh phúc. Hiện nay do nhiều lý do, còn lại khoảng 24.6% học viên chưa có việc làm. Chúng tôi có dự tính sẽ mở một cơ sở sản xuất thu nhận tất cả số học viên này vào làm việc. Chúng tôi đang xin UBND TP.HCM cấp thêm đất, bên cạnh đó cũng rất cần đến s quan tâm của các nhà hảo tâm để có điều kiện mở cơ sở giúp các em ổn định cuộc sống“. Bà Hỏi chia sẻ thêm.

      Theo thethaovanhoa.vn

      ]]> http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/chang-trai-bai-liet-ngay-ban-ve-so-dem-di-hoc-tro-thanh-ong-chu-lon.html/feed 0

      Nguồn PWD...
       
      Đang tải...

Users found this page by searching for:

  1. nghị luận về một tấm gương thành công không phải ở tài năng mà là nhờ sự ham học hỏi Lê Văn Công

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI