Tôi vượt qua cơn say nắng thầy giáo và chia sẻ hết với chồng

By VNExpress - 9/11/17 24 0

    1. Tôi là tác giả của bài viết: “45 tuổi, tôi thấy tồi tệ khi ngoại tình tư tưởng với thầy giáo”. Rất cảm ơn tất cả ý kiến của độc giả, dù chỉ trích, châm chọc, mỉa mai tôi vẫn rất trân trọng. Tôi đặc biệt vui vì trên cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, chịu khó hiểu và động viên người xa lạ. Thực sự khi viết bài trước tôi rất lo lắng bối rối nên lời văn không được mạch lạc, với lại viết cũng có nhầm từ đôi chút vì hơn 15 năm không sử dụng tiếng Việt viết nhiều, chỉ nói khi giao tiếp khi gọi về nhà cho ba mẹ tôi và ba mẹ chồng. Ở nhà tôi chỉ nói với chồng, các con tôi nói tiếng Việt cũng tạm thôi. Xin lỗi là trong bài viết trước tôi nói mình sống ở Việt Nam vì sợ một số bạn nghiên cứu sinh nhận ra. Giờ có bạn đã nhận ra và hỏi trực tiếp nên tôi cũng nói thật để các anh chị và các bạn hiểu. Tôi là PGS tiến sĩ ngành sinh học và đã giảng dạy ở Hàn Quốc 15 năm. Tôi rất đam mê ngành địa chất nên rẽ sang hướng khác và giờ làm tiến sĩ ngành địa chất. Nói như vậy để các bạn khỏi thắc mắc chứ không phải khoe đâu.

      Cuối cùng tôi đã quyết định nghỉ học 4 ngày và bay tới thành phố con tôi đang học đại học để tâm sự vui chơi cùng con. Chắc các bạn hỏi sao tôi không bay về nhà để gặp chồng tránh say nắng? Tôi là người chân thật, không muốn nói dối vậy nên không muốn về bên chồng nói những lời yêu thương trong lúc đầu óc mình đang nhớ đến một người. Vậy nên giải pháp bay đến bên con gái là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã tâm sự hết với con và con dù chỉ 16 tuổi nhưng cháu rất hiểu chuyện (cháu học vượt 3 lớp nên giờ đã đại học năm thứ nhất rồi) và cháu cũng rất hiểu tính cách và tình cảm của vợ chồng tôi. Cháu nói những điều như vậy là lẽ tự nhiên nhưng vì mẹ có gia đình rồi nên thấy có lỗi, thấy lo lắng thôi, mẹ hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên như hơi thở của mình vậy, rồi nó sẽ qua.

      Sau 4 ngày ở với con, nói ra được nỗi lòng của mình tôi thấy nhẹ nhõm, thấy lòng mình lắng lại, không còn nhớ thầy nữa mà chỉ mỉm cười khi nhận được những email từ thầy, xem đó là sự quan tâm của một người thầy dành cho học trò. Cuối cùng tôi cũng đến trường sau 4 ngày nghỉ học. Tôi gặp thầy trong lớp học, cũng với ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cũng bài giảng rất hay nhưng thầy không có pha trò như những giờ học trước. Gần hết giờ học thầy tiến lại chỗ tôi và nói sau giờ học chiều nay muốn gặp tôi. Tôi đã gặp thầy tại phòng làm việc với một chút bối rối.

      Thầy nói: "Lần đầu tiên gặp em trong buổi giới thiệu tôi thật sự choáng, choáng không phải vì em đẹp mà vì đôi mắt và giọng nói tiếng Anh của em, cùng với bài giới thiệu về học lực của bản thân. Có nghị lực và đam mê lắm em mới theo đuổi ngành học này, ngành học mà ngay cả phụ nữ phương Tây cũng ít dám theo đuổi. Những điều đó chỉ là cái nhìn cảm quan bên ngoài tôi có chút xao động nhưng chưa hề yêu, đàn ông đứng tuổi như tôi không hề dễ yêu bởi vẻ ngoài hòa nhoáng của ai đó. Khi được em lựa chọn đề tài làm việc với tôi, tôi rất vui được giúp đỡ em trong việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm hay thực địa. Tôi thích sự kiên trì, hào hứng và cả sự tự gây áp lực cho mình của em để làm tốt công việc. Tôi thích sự quyết đoán của em và một chút liều lĩnh trong nghiên cứu. Những ngày đi thực địa em ngã nhào lăn lộn bị thương nhưng không bao giờ nhăn mặt mà cứ tươi cười. Tôi thường nhìn em qua khung cửa của phòng làm việc nơi mà giờ nghỉ giờ ăn trưa em luôn ngồi dưới gốc cây ăn miếng sandwich và đọc sách say sưa xung quanh những cô cậu bạn ngồi tán chuyện. Có dịp nói về những quyển sách những tác phẩm kinh điển thì mới biết em cũng đọc rất nhiều. Em làm tôi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất là trong bữa tiệc mừng sinh nhật của giáo sư Josh em đã tự tay nấu những món đậm chất xứ Wales, quê hương của giáo sư như một đầu bếp Tây thực thụ. Tôi ngạc nhiên trong buổi dạ hội của trường em đã nhảy rất đẹp. Điều ngạc nhiên nhất là ngày em đến đăng ký tham gia câu lạc bộ Aikido và em đã tập Aikido 10 năm rồi, chắc em cũng ngạc nhiên khi tôi là chủ tịch câu lạc bộ đó. Tôi thấy cách em chơi bóng rổ với các em sinh viên đại học của trường mà không biết em lấy thời gian đâu học nhiều thứ như vậy? 4 ngày em vắng mặt với những biểu hiện không trả lời email, không nhắn tin xin phép tôi mà chỉ xin phép ở văn phòng trường tôi đã hiểu ra vấn đề gì đó. Tôi đã vào trang cá nhân của em, chẳng có gì khác so với những ngày đầu em gửi kết bạn, chỉ có một cái khác là em thêm trạng thái 'đã kết hôn'. Tôi thấy thật sự buồn lắm, hụt hẫng lắm, 4 ngày dài và cũng điên rồ. Nếu bây giờ có một điều ước tôi chỉ ước em đang tự do. Nhưng em yên tâm, ở lứa tuổi của tôi yêu ai đó không phải hoàn toàn cần phải chiếm hữu hay phải thành đôi nếu hoàn cảnh không cho phép. Yêu ai đó để thấy đời còn đẹp, tâm hồn còn trẻ và được ai đó tôn trọng tình cảm cũng là niềm an ủi. Tôi tôn trọng em, gia đình em và suy nghĩ của em, sau buổi nói chuyện này tôi sẽ không quan tâm gì em ngoài chuyện chuyên môn. Vậy nên hãy yên tâm làm tốt việc nghiên cứu của mình. Với tôi trong công việc không có chỗ cho cảm xúc riêng tư, hãy yên tâm”. Sau đó tôi chỉ nói cảm ơn rồi rời văn phòng.

      Những ngày sau gặp thầy thấy thầy vui vẻ bình thường, giờ dạy vẫn sôi nổi, mấy bữa thực địa cũng như trước đây. Cả nhóm chúng tôi sinh hoạt bình thường, thầy không có biểu hiện gì và tôi cũng thấy nhẹ nhõm không nhớ gì về thầy ngoài sự kính trọng. Cảm xúc qua đi, lòng thấy nhẹ nhàng, tôi đã đem chuyện này kể với chồng khi đang ở cạnh con gái, anh ấy bảo đó là chuyện thường tình trong cuộc sống, anh tin tôi và sau đó đã âm thầm bay qua thăm tôi. Chúng tôi cùng đến chào giáo sư và dùng bữa tối cùng thầy với nhóm bạn tại nhà riêng của thầy. Hai người họ nói chuyện nhiều trong khi tôi và các người bạn nấu món ăn ở bếp. Điều thuận lợi là chồng tôi cũng rất giỏi tiếng Anh, anh ấy đã học tại Mỹ 6 năm, họ trông có vẻ hợp nhau, nói chuyện vui vẻ.

      Sau đó giáo sư cùng chồng tôi đi đánh golf với nhau suốt cả ngày chủ nhật, chồng tôi nói anh yên tâm về phẩm hạnh của em là điều đương nhiên nhưng rất yên tâm về đạo đức và tư cách của giáo sư. Ông ấy không hề giấu đã có tình cảm với em, đã thích em, nhưng ông ấy trân trọng tình cảm đó chứ không bao giờ có ý chiếm hữu hay có tà ý gì. Vậy nên vợ à, chúng mình đừng lo lắng nhé, hãy cùng nhau vượt qua những quãng thời gian xa nhau như từng đi cùng nhau 11 năm yêu nhau và 17 năm vợ chồng. Giờ đây tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, cảm ơn mọi người rất nhiều.

      Lucy Tran

      Nguồn Vnexpress...
       
      Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI