Trái ngọt đã kết trong gia đình 'người đàn ông không giỏi tán gái'

By VNExpress - 5/1/16 191 0

    1. Tôi là người đàn ông trong bài viết: "Tôi không giỏi tán gái nhưng cũng chẳng nhút nhát". Ngày này một năm trước, cả ba mẹ tôi đều ra tối hậu thư "Con phải chấm dứt cuộc sống độc thân đi, ba mẹ già rồi, không biết sống được bao lâu nữa". Nhiều lúc tôi chẳng muốn ở nhà nhiều, chỉ muốn đi công tác suốt để khỏi nghe mấy bài thuyết giảng vốn đã quen thuộc, kèm tiếng thở dài tới nao lòng của mẹ.

      Đi đâu, gặp cô nào có hoàn cảnh thấy hợp là mẹ cứ gật đầu cái rụp, y như rằng hôm sau là bữa cơm thân mật rồi giới thiệu, nào cô A làm ngân hàng, hôm qua mẹ đi gửi tiền tiết kiệm, gặp cô ấy, thấy tận tình lắm. Là đàn ông, gặp được người vợ biết tính toán, tận tình vậy là được, chưa yêu thì cưới về có mấy đứa con khắc sẽ yêu. Nào là cô B làm bưu chính, mắt mẹ mờ không mang kiếng, cô ấy viết dùm mẹ, người cũng xinh xắn, trắng trẻo, sau này con cái cũng sẽ đẹp như thế con ạ. Nào cô C dạy mẫu giáo, có nghiệp vụ sư phạm, sau này con đi công tác sẽ có người bảo ban chăm sóc con cái. Cô nào mẹ cũng chấm, miễn sao mẹ thấy vừa mắt. Trời có giông tố bão bùng, hay tôi có đang đi công tác xa tận mấy trăm cây số mẹ cũng triệu tập về bằng được.

      Vẫn hiểu mẹ rất muốn có con dâu nhưng có lẽ tình duyên lận đận nên mãi tới 39 tôi vẫn là lính phòng không. Người đời giờ cũng lạ thiệt, cứ nhiều tuổi là cho rằng họ có vấn đề này nọ, nhiều lúc cứ tự gán ghép rồi cho mình đúng, có ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu. Đã là con người ai chẳng muốn có một bến bờ hạnh phúc, được sớm tối đi về bên bữa cơm nóng sốt cùng tiếng cười đùa của con trẻ và mái ấm hạnh phúc của mình. Đôi khi không ai khác mà chính người thân lại vô tình đặt ta vào tình thế "Tiến thoái lưỡng nan" bởi tình yêu và sự quan tâm hơi thái quá. Nếu bản lĩnh không vững vàng, rất dễ bị những dồn nén, bức bách kia khiến cho ta vội vàng nắm tay một ai đó không thực sự yêu, chỉ để khỏi mang tiếng "ế".

      Với tôi, bỏ ngoài tai rất nhiều dị nghị, cuối cùng ở tuổi 39 cũng tìm được hạnh phúc thực sự cho mình bằng một đám cưới ấm áp bên gia đình và bè bạn. Tôi có người vợ yêu tôi và niềm vui như nhân đôi khi hơn 7 tháng nữa tôi chính thức được lên chức bố. Tôi từng được thăng chức trong công việc nhưng có lẽ chẳng thể nào vui và hạnh phúc bằng lần thăng chức này. Những năm trước, thời điểm khiến tôi sợ nhất là tết, các dịp gặp gỡ anh em, chú bác ở quê lên chơi là lại hỏi chuyện vợ con. Sao mãi chẳng thấy gì rồi ngồi tính tuổi, nên tôi luôn tìm cớ để lảng sang chuyện khác hoặc ra ngoài dù biết mẹ chẳng vui chút nào.

      Tôi viết lên đây một phần là để kể về những cảm giác mình từng trải qua, phần khác cũng muốn chia sẻ cùng các bạn chưa lập gia đình đang có chung tình trạng tương tự tôi trước kia. Hãy tự tin lên, cuộc sống vốn ta chỉ sống được có một lần, phải sống sao cho khỏi thẹn với lòng và hạnh phúc với những gì mình đang cố gắng tạo dựng, giống như một câu ngạn ngữ tôi từng nghe "Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải điểm đến".

      Đừng vì sợ lấy chồng/vợ muộn mà nắm đại một bàn tay ai đó, vì cuộc sống là của ta, chẳng ai có thể sống và cảm nhận thay được. Còn những người thân thuộc có lẽ thay vì tạo áp lực hãy ủng hộ, vì như thế cũng chính là thể hiện tình yêu và sự quan tâm rồi. Đôi lúc tôi còn nghĩ nếu mình không tìm được ai phù hợp và yêu thương thì thà làm một người độc thân vui tính còn hơn chết già trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ vì những lời xì xào, bàn tán. Bởi vậy mới nói, độc thân đôi khi cũng chưa phải là điều gì ghê gớm, có chăng là cái duyên của bản thân chưa tới thôi. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.

      Kiên

       
      Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI